18:48 ICT Thứ ba, 23/10/2018

Giới thiệu»Lể Hội

XỦI MÃ - LÀNG LA HÀ

Thứ bảy - 12/01/2013 15:26
Lần về Xủi Mã vừa rồi, bổng dưng lại nghỉ được là Ngày Xủi Mã có nguồn gốc từ đâu?. Tìm hiểu thì được biết vài thông tin, đưa lên cho mọi người được biết. Bài viết là ý kiến chủ quan của tác giả, nếu có gì chưa đúng mong nhận được góp ý. Trân trọng cám ơn.

XỦI MÃ.

Không biết có từ bao giờ, xủi mã đã trở thành một nét văn hóa của Làng La Hà nói riềng và một số khu vực ở tỉnh Quảng Bình nói riêng.

Trước đậy, các dòng họ thường lấy một ngày,gọi là ngày giổ tổ để tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, cũng như để thắp hương cho những linh hồn trong giòng họ không có người thờ tự. Ngày này gọi là Xủi Mã.

Các ngôi mộ sau một năm nằm dưới gió sương, mưa nắng. Trâu bò đạp lên, còn người đạp lên ..nên các ngôi mộ cái thì lở đất, mưa nắng làm cho xói lở. Cho nên, ngày Xủi Mã cũng có nghĩa là ngày mà con cháu trong dòng họ ra đồng, tôn tạo lại mồ mã cho ông bà, cho tổ tiên, cho người thân ..Trước đây( và một vài lăng mộ bây giờ). Để làm cái ÁO MỚI ,nơi thì chỉ cần làm cỏ cho sạch, nơi thì làm cỏ xong đắp lên một lớp đất bùn mới,.Bây giờ nhiều gia tộc đã xây đàng hoàng nên lăng mộ chỉ cần lau chùi cho sạch là được, nơi nào cản thận hơn thì vôi ve lại cho sáng sủa..Tùy hoàn cảnh, mổi người một cách, những cuối cùng thì con cháu cũng chỉ mong muốn có một TẤM ÁO MỚI  cho lăng mộ của ông bà, cho người thân của mình mà thôi.

Con cháu trong giòng họ dù đang làm ăn sinh sống ở đâu cũng nhớ ngày giổ của dòng họ để trở về. Trước là nhớ về tổ tiên,ông bà. Sau là để gặp gở,trò chuyện  hàn huyên công việc trong một năm. Từ đó thắt chặt thêm mối thân tình của con cháu trong dòng họ cũng như  mọi người được thông tin đầy đủ hơn các thành viên trong dòng họ.Đó là điều rất hay của Xủi Mã.

Tuy nhiên, làng thì nhiều họ, mổi họ tổ chức một  ngày khác nhau, các tháng khác  nhau , không có một ngày chung vì vậy mà ảnh hưởng đến công việc hàng ngày của cả làng. Việc tập trung  tốn nhiều thời gian của các thành viên trong giòng họ mà không phải ai cũng sắp xếp được thời gian.Người này rảnh rổi thì người khác lại bận. Người ở gần thì có thể tranh thủ 1 -2 ngày được  chứ  người ở xa, một lần về quê là cả một kế hoạch phức tạp. Nhằm vào màu hè rảnh rổi thì còn đở chứ cuối năm ai cung bận bịu, nghỉ một ngày là khó một ngày. Mà ông con trai họ Trần, lấy con gái họ Mai. Hai họ tổ chức hai ngày khác nhau, hai tháng khác nhau, đê về gặp được nhà nội thì không gặp được nhà ngoại. Điều kiện thì khó khăn, khoảng cách thì xa  nên về được đợt này thì đợt sau chịu, vì vậy mày nhiều khi ra đường, mặc dù là con cháu trong nhà nhưng đánh nhau chả biết ai với ai, nghỉ cũng khó.

Sau này, năm 1963, Hợp tác xã quy hoạch lại lăng mộ ở trong xã. Hợp tác xã thấy việc tổ chức Xủi Mã vào một ngày nào đó trong năm thì sẽ thuận tiện hơn, vì vậy năm 1964 đã quy định lấy ngày 30 tháng chạm làm ngày xủi mã cho toàn xã.Ngày này duy trì cho đến bây giờ.

Do tập trung vào một ngày nên cứ vào ngày này, con cháu trong cả nước nườm nượp trỏ về làm cho không khí  rất vui, cả làng đi đâu cung thấy người, chào hỏi,trò chuyện rôm rả cả đêm 30.

Trước đây, đường về xã chỉ có đi bằng đò từ thị trấn Ba Đồn về do đó trong ngày 29 tháng chạp, các con đò chạy liên tục từ Ba Đồn về, đò nào cũng đầy người. Diện tích đò thì nhỏ, trên đò thì đông, giọng bắc,giọng trung, giọng nam rôm rả. Có kể thì ,” UI, MI MỚI VỀ À, KHI MÔ MI ĐI”. Đứa thì” MI NHỚ CON ÚT NHÀ ÔNG HỢI KHÔN, BỰA TRƯỚC NGHE THẰNG DẦN NÓI LÀ MỚI GẢ CHỒNG”. Người thì,”VÂNG Ạ CHÁU CHỈ VỀ CÓ HAI HÔM RỒI RA”. Ông thì  : “NĂM NAY GIÃNH, CHƠI XÃ LÁNG, NGÀY NÀO DÔ CŨNG GIẬY À”.”Vui đáo để.

Ngoài đi đò từ Ba Đồn về cũng lắm người đi tàu hỏa, về ga Minh Lệ rồi từ ga Minh Lệ  đi bộ về. Ai đi tàu chợ thì đến ga là dừng, xuống tàu đàng hoàng, kẻ đi tàu Thống Nhất thì về là nhảy tàu. Nhiều khi cũng nguy hiểm, nhưng mặc kệ, về Xủi Mả mà.

Tập trung Xủi mả một ngày thì hay nhiều thứ, nhưng cũng lắm cái dở. Họ nào cũng một ngày, nhà nào cũng một ngày. Nội cũng một ngày, ngoại cũng ngày đó cho nên, một người, là con trưởng của dòng  họ này nhưng lại út rể của dòng họ khác. Chạy bên này, chạy bên kia. Đi cũng dở, ở cũng không xong, đâm ra cũng phiền. Nhưng phiền thì phiền, về Xủi Mã mà, cố gắng , thông cảm chứ biết làm sao bây giờ.

Ngày nay, điều kiện kinh tế cũng khấm khá hơn, mọi người cũng để ý nhiều hơn đến ngày giổ tổ. Đi lại cũng thuận tiện. Từ Hà Nội, lên xe tour, ngủ một giấc là sáng mai 4 giờ có mặt ở nhà. Ở Hồ Chí Minh thì bay từ 9 giờ sáng ,11 giờ trưa cũng về đến nhà, ở gần vài ba trăm cây số thì thuê một chuyến xe, chạy thẳng một mạch, mất vài ba tiếng cũng về đến nhà. Nên bây giờ, đến ngày Xủi Mã, con cháu về nhiều, nên cũng vui hơn.

Ăn uống cũng vậy, ngày xưa các cụ làm một mâm xôi trắng, xung quanh  bày thịt lợn luộc, ở  giữa có bát nước nắm. Không đũa, không bát. Đi ngoài đồng về, xoa tay mấy cái, đập đập mấy cái, rồi vắt, rồi nắm,rồi chắm. Bên cạnh có chai rượu nút lá chuối. Ngon đáo để. Bây giờ cũng hơi khác, nhiều dòng tộc vẩn giữ được nét xưa nhưng nhiều dòng tộc cũng có thay đổi. Nhiều món ăn hơn, có rượu nhưng cũng có beer. Có xôi, thịt luộc, nước nắm nhưng cũng có thêm gà, thêm bò....người ở  làng thì bảo là sang, người ở xa thì bảo là ...mất nét ngày xưa. Nghỉ cũng ..khó nghỉ.

Ngày xưa, đường làng  toàn đường đất, tháng chạp lại hay mưa. Đi ngoài đồng về quần áo ai cũng lấm lem bùn đất. Về đến nhà ông Trưởng tộc, phủi phủi vài cái, đập đập vài cái xong là chân xếp ,ngồi cái bẹt. Chân chân, tay tay, mồm mồm liên tục. Bây giờ đường toàn xã gần như toàn bên tông, đi lại toàn ô tô với xe máy nên sạch sẽ hơn. Ngồi thì ngồi ghế cao. Nhiều nơi còn...một hai ba... giô..một hai ba... giô..đâm ra cũng ...khó nghỉ.

Nhưng nói gì thì nói, cứ đến cuối năm là con cháu ở xa cũng như người ở nhà ai ai cũng háo hức đến ngày Xủi Mã. Mọi người vẩn đau đáu về quê hương, vẩn gia diết về quê nhà nên.

Còn mấy ngày nữa... thì về!.

 

 

 

Tác giả bài viết: BBT

Nguồn tin: Trần Tuấn Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 32 trong 7 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: được
Trần Thanh Lâm- - 12/01/2013 22:46
Cố gắng năm nào củng được về, sáng năm cố gắng dẫn thằng con trai về nữa
Mai Phương- - 13/01/2013 00:47
Nhớ ngày xưa ăn cỗ ở xủi mả không có bàn ghế mà ngồi trệt giữa nhà, quây quanh mấy chiếc mâm, có khi là cái nôống. Và tất nhiên không có chén đũa gì cả, xôi dưới thịt côi. Tôi nhớ cái mâm xôi thịt lợn mà thấy vui. Ở giữa là xôi chất đầy, xung quanh thịt và lòng gan đã cắt nhỏ. Xôi đơm đầy tượng trưng cho sự no đủ, thịt thà bao quanh là biểu tượng sum vầy. Con cháu cứ thế ngồi xếp bàng xung quanh ăn ngon lành. Vừa ăn vừa nói chuyện thân mật. Anh dù quan to, ông này bà nọ thì khi về làng vẫn phải ngồi trệt như thế mà ăn. Cách ngồi cũng theo tuổi tác vai vế nữa, người cao tuổi thì ngồi giữa, con cháu chia ra ngồi hai bên… Kiểu ăn cỗ ở lễ chạp này có thể là diễn lại đời sống chung chạ của người xưa, qua đó nhắc khéo ta phải nhớ đến tổ tiên. Ăn như vậy thấy rất vui và cũng cảm thấy ngon hơn. Mâm xôi đến cúng được cắt 1/3 bưng về, ở nhà các bà các mẹ các chị không được đi xủi mả thì cũng có ăn miếng xôi cho biết hôm nay là ngày xủi mả, ngày chạp. Nhiều khi nghĩ người phụ nữ thiệt thòi trong chuyện này, thế nhưng chính họ là người nhớ lễ chạp hơn cả. Chúng ta yêu quê bởi trong đó nhận ra được những nét đẹp rất riêng, có thể gọi đó là văn hoá ngày xủi mả thật đúng là văn hoá của đồng ruộng mà ít nơi nào có được.
vantaitrancoi- - 13/01/2013 14:21
tôi đánh giá bài viết rất tốt, dù cuộc sống còn lắm bộn bề lo toan.Mọi người vẫn cố gắng duy trì,phát huy nét đẹp truyền thống , đánh thức giá trị văn hoá của LÀNG QUÊ. Là dịp con cháu đoàn tụ, hàn huyên nhớ về ông bà tổ tiên. Xin trân trọng cảm ơn
admin- - 13/01/2013 15:54
BBT xin bản quyền về một số ý trong commen của anh để bung vào bài viết nhé.:-)
Trần Tùng Mậu- - 08/07/2016 14:51
Hồn quê như chan chứa vào máu vào thịt của người dân làng Quảng Văn, cứ mỗi độ năm hết xuân về để mong chờ cái cảm giác được thắp nén hương lên bàn thờ tổ, bàn thơ gia tiên trong ngày xũi mã thật thiêng liêng và ấm lòng. Bao cái ồn ào náo nhiệt, thị phi... như dần tan biến, chỉ còn lại sự thanh tịnh đến lạ kỳ trong lòng người đứng trước hương án tổ tiên. Là con cháu ở xa kính chúc bà con làng ta ngày càng khấm khá, đoàn kết, vui vẻ trong cuộc sống xóm làng. Nhớ lắm quê ơi
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn